watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tru thần
Bin xin đc cáo lỗi với đọc giả, trong chap truoc và chap này Bin đã phạm một lỗi ko đc logic cho lắm. Trong lần xô xát với Gia Lâm ở chap trước, vết thương trên trán Bình ko dc đề cập nhưng lại đc nhắc đến trong chap này. Việc này đã gây ở một vài bạn sự khó hiểu. Để khắc phục việc này và làm câu chuyện thêm logic thì Bin xin viết lại đoạn đó:

"Gia Lâm nắm lấy cổ áo của Bình và kéo hắn ra, gương mặt của tên cầm thú bỗng biến sắc khi trông thấy Gia Lâm. Giơ tay, Gia Lâm dùng tất cả sức lực đấm thẳng vào mặt hắn khiến đầu hắn đập mạnh vào cạnh của một chiếc bàn đặt gần giường, hắn ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng và trán bắt đầu chảy ra."





Chờ đợi là hạnh phúc - đây là câu nói rất đúng nhưng trong trường hợp của sáu con người dưới đây thì nó hoàn toàn ngược lại. Sự căng thẳng trong ngôi nhà đang tăng lên dần, nó dần thay thế cho cơn buồn ngủ và không hề bị dập tắt bởi tiếng ồn của chiếc tivi. Minh Cầm đặt li nước xuống bàn, đi về phía chiếc cửa và đưa mắt nhìn con đường đang chìm trong làn mưa. Bên ngoài mưa đã nhẹ hạt hơn nhưng vẫn chưa dứt, cơn mưa khiến Minh Cầm thở dài và lặng lẽ quay nhìn năm người bạn của mình.

" Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đợi thế này sao?" - Tú Linh lên tiếng, có lẽ cô ko chịu nổi không khí chờ đợi này nữa rồi.

" Chúng ta thử ra ngoài tìm kiếm xem sao, chứ ở mãi trong này ko phải là cách hay."- Phương Danh cho ý kiến.

Cả sáu người nhìn nhau rồi cùng gật đầu, những chiếc nón bảo hiểm đc lấy đi, ba chiếc xe máy đc dắt ra ngoài, cánh cửa nhà được khóa lại.

" Chúng ta sẽ chia ra tìm và một tiếng sau hẹn gặp nhau tại công viên Tao Đàn nhé...Nếu ko có kết quả gì thì chúng ta phải báo với công an thôi." - Trang Anh nói với hai người bạn của mình. Sau đó, ba chiếc xe phóng đi.

*****

Ánh sáng của trăng xuyên qua những tán lá làm cho rừng cây bớt u ám hơn, thứ ánh sáng mờ nhạt đó đang soi đường cho hai con người. Họ đang chạy vơí tốc độ nhanh nhất có thể, bất chợt một trong hai dừng lại khiến người kia cũng ko thể tiếp tục.

" Em sao vậy? Chúng ta phải tiếp tục nếu không chị sợ ko kịp."

" Em mệt quá...hộc hộc...Chúng ta nghỉ một ...hộc hộc...lát nhé"- Phong chống hai tay lên dđầu gối thở hổn hển.

" Vây chúng ta sẽ đi từ từ." Thiên Trúc dìu Phong đi, cô tiếp tục hỏi " Còn bao lâu nữa thì tới đường lớn chưa?...Ta cần tìm nhà dân và báo cho Phương Danh."

" Khoảng 15' nếu chúng ta di chuyển bằng tốc độ vừa rồi." Phong vuốt mồ hôi đang rơi trên trán.

" Vậy thì chúng ta phải nhanh lên." Thiên Trúc hướng mắt về phía trước và bước đi.

Trong khu rùng tối tăm với chút ánh sáng trên cao, Thiên Trúc cố gắng bước đi bằng tất cả sức lực còn lại. Thiên Trúc ko thể bỏ lỡ một giây phút nào, sự an toàn hay quan trọng hơn là mạng sống của Gia Lâm đang phụ thuộc vào cô.Cô không cho phép mình ngừng nghỉ cho dù cơ thể cô đang kêu gào, phản đối. Việc chạy như thế này cũng như những gì cô đang đối mặt thật sư ngoài sức tưởng tượng, cô thiết nghĩ nó chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, ko ngờ có ngày chính cô lại vướng vào nó.
Cũng trong khu rừng đó, phía sau Thiên Trúc ko xa, bốn bóng người cũng đang lần mò trong bóng tối hướng về phía đường lớn. Một trong bốn người vừa đi vừa kéo tay một người khác trong khu người đó cứ quay đầu về phía sau, có vẻ như nuối tiếc.

" Đi nào Ngọc Châu...Đừng nhìn về phía đó và luyến tiếc nữa...Chúng ta sẽ rời khỏi đây và ko bỏ qua mọi chuyện hôm nay." Vân ko thể tính được cô đã nói những điều này bao nhiêu lần vơí cô bạn cứng đầu của mình. Nhưng sau lần nói này có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn vì cuối cùng Ngọc Châu cũng đã chịu rời mắt khỏi ngôi nhà quái quỷ cùng những con người trong đó mà nhìn về phía trước.

Nhưng chỉ bước được vài bước, Ngọc Châu bỗng dừng lại và nheo mắt cố nhìn về phía trước, sau đó cô cất tiếng hỏi:

" Vân ah! Phía trước hình như có người."

" nói gì vậy? Ngoài bốn đứa mình thì có ai ở đây vào giờ này chứ?"

" Không! Mày thử nhìn kĩ xem...Nếu tao ko lầm là hình như có hai người." Đôi mắt Ngọc Châu vẫn nheo lại và nhìn về phía trước.

Trước vẻ mặt như thế của Ngọc Châu, Vân muốn ko tin cũng đc, cô cũng đưa mắt nhìn lên phía trước. Và rồi, mắt cô mở to, miệng há hốc khi cô trong thấy những thứ cô đang cố nhìn. Đúng như Ngọc Châu nói, phía trước họ có hai người và họ đang chạy với tốc độ khá nhanh.

" Mau chạy theo nào." Ngọc Châu vội kéo tay Vân và đuổi theo hai người đó. Chạy được khoảng 1 mét, bốn người dừng lại vì một trong hai người phía truớc đã ngã xuống. Trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, Ngọc Châu cố gắng nhìn để nhận diện hai người và mắt cô ả trợn lên khi có đáp án của chính mình.

" Thiên Trúc...Đó là Thiên Trúc." Ngọc Châu lẩm bẩm

" Mày nói gì vậy? Thiên Trúc chẳng phải ở trong kia sao? Làm sao cô ta ra đây đc." Vân nhìn Ngọc Châu và nói.

" Mày tin tao đi...Với dáng người đó tao chắc chắn là Thiên Trúc."

" Cô ta đã ra đc đến đây cơ à? Giỏi thật đấy... Vậy người kia chắc là Gia Lâm."

"Không phải...Đó ko phải Gia Lâm mà là một đứa con trai." Ngọc Châu khẽ lắc đầu. Cô nhìn chăm chú vào Thiên Trúc rồi đôi mắt trở nên thật đáng sợ. Cô ta khẽ nói:

" Thật là có duyên mà...Nếu ông trời đã cho tao gặp mày ở đây âu có lẽ cũng là giúp tao... Tụi mày, lại đây tao có kế hoạch này."

Ngọc Châu vẫy gọi ba người còn lại và nói nhỏ với họ về kế hoạch của mình.

" KHÔNG...Tao ko chấp nhận chuyện đó." Vân lớn tiếng sau khi nghe kế hoạch.

" Mày sao vậy? Sao lại la to như vậy hả? Tụi nó nghe thấy thì coi như hỏng hết." Ngọc Châun nói qua kẽ răng.

" Chúng ta ko thể làm như vậy đc...Ngọc Châu ah! Chúng ta làm vậy là đủ rồi...Hãy tha cho họ đi...Hãy để họ muốn làm gì thì làm... Chúng ta hãy quay lại cuộc sống của mình."

" Tao biếy mày ko muốn tao nhúng tay vô chuyện này nhưng...tao ko thể nào vui vẻ đc khi nhìn thấy tụi nó như vậy. Chỉ một lần này nữa thôi Vân...Rồi tao sẽ nghe theo những gì mày muốn...Một lần này nữa thôi...Hãy giúp tao đi." Ngọc Châu nắm tay Vân và lắc chúng, đôi mắt cô nhìn Vân van nài.

Vân đưa tay vuốt tóc, cô nhìn về phía khác và thở mạnh:

" Thôi được rồi...Tao sẽ giúp mày lần này...Chỉ lần này nữa thôi đấy...Sau đó, mày nhớ làm theo những gì mày đã nói đấy."

Khóe miệng Ngọc Châu cong lên, cô nhìn về phía hai người bạn của Vân và ra lệnh hành động.

*****

" Chị có thể buông tay ra đc rồi. Em sẽ tự đi." Phong mỉm cười nhìn Thiên Trúc.

" Em chắc là mình đi đc chứ."

" Em chắc mà." Phong lấy tay Thiên Trúc ra và bước đi để chúng mình cho lời nói của mình.

" Cẩn thận đấy...Vậy chúng ta đi nhanh thôi." Thiên Trúc nhắc nhở và tiếp tục bước đi

" TÌNH CẢM QUÁ TA"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai người dừng lại, Thiên Trúc lắp bắp khi nhìn thấy bốn người ở trước mặt mình và cô nhanh chóng nhận ra giọng nói kia là của ai.

" Ng...Ngọc Châu... Là chị sao?"

"Làm gì mà lắp bắp vậy cô em? Không vui khi gặp chị à?" Ngọc Châu rời vị trí của mình bước về phía Thiên Trúc, nhưng Phong đã đứng chắn ngang khiến cô ko thể lại gần Thiên Trúc.

" Em khá thật đấy Thiên Trúc...Khiến cả nam lẫn nữ đều vì em mà xả thân...Chị tự hỏi nếu Gia Lâm biết em có một boy theo sát thế này thì Gia Lâm sẽ nghĩ sao đây?" Ngọc Châu nói bằng giọng mỉa mai.

" Vậy tại sao chị ko tự hỏi chính mình rằng Gia Lâm sẽ xử sự vơí chị bằng thái độ nào khi mọi chuyện chấm dứt?" Thiên Trúc nhanh chóng đáp lại.

" Con bé này giỏi thật...Đã ở trong tình cảnh này mà vẫn còn mồm mép." Giọng Ngọc Châu rít qua kẽ răng, cô nhìn ra phía sau và hất đầu ra lệnh cho hai người tiến lên. Hai cô bạn của Vân nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình.

Phong nãy giờ im lặng quan sát mọi việc, anh đã nhanh chóng nhận ra hành động của Ngọc Châu nên ko để hai cô nàng kia buớc đc bước thứ hai, anh ta nhanh chóng gạt tay khiến Ngọc Châu té ngã và nắm tay Thiên Trúc xen giữa ba người còn lại và chạy đi.

" KHỐN NẠN...MAU ĐƯỔI THEO TỤI NÓ NHANH LÊN." Ngọc Châu nhanh chóng vùng dậy và đuổi theo.

Những tán lá cây chìa ra làm Thiên Trúc đau nhói mỗi khi tiếp xúc vơí chúng, nhưng bây giờ ko phải lúc để chú ý đến những vết thương đó, hiện giờ cô và Phong đang gặp nguy hiểm khi phải đối đầu vơí một trong hai kẻ chủ mưu. Nếu cô để họ bắt đc thì công sức của cả ba như đổ sông đổ biển.

Bất chợt Thiên Trúc vấp vào một cành cây và té xuống, một thứ từ trong túi cô văng ra làm cô chú ý đến nó. Thiên Trúc đưa tay với lấy nó, một chiếc điện thoại và nếu cô ko nhớ lầm thì đây chính là điện thoại của Bình. Có lẽ đây là vật mà Gia Lâm đã nhét vào túi cô khi đẩy cô ra khỏi ngôi nhà. Một ý nghĩ chạy nhanh trong đầu Thiên Trúc, cô vội mở nó ra và bấm bàn phím. Trong khi đó, Phong đang ngồi cạnh đỡ cô dậy và trong một khoảng khắc qua ánh sáng mờ nhạt của trăng, anh đã trông thấy Thiên Trúc nở một nụ cười đầy tự tin. Chưa kịp hiểu chuyện gì Phong bỗng cảm thấy xây xẩm, đầu của anh vừa bị vật gì đánh vào, anh đưa tay lên vết đau và từ từ gục xuống.

" Hổ mẹ gục rồi, để xem ai sẽ đến cứu hổ con đây...HAHAHA." Giọng cười của Ngọc Châu vang lên giữa khủng cảnh vắng vẻ nghe thật ghê rợn.

" Đưa tụi nó vào góc kia." Ngọc Châu ra lệnh cho hai người kia trong khi Vân đang đứng dựa vào một góc cây gần đó đề lấy lại hơi.Thiên Trúc đưa mắt nhìn bọn họ và trước khi bị một trong hai kéo đi, cô đã bí mật liệng chiếc điện thoại đi.

" Nhãi con...Để xem tụi mày thoát bằng cách nào nhé." Ngọc Châu lấy tay vỗ vào má Thiên Trúc, cô quay sang nhìn Phong rồ cười mỉm.

" Chị làm như vậy rồi sẽ được gì? Chị đừng khiến mối quan hệ giữa chị và Gia Lâm ngày càng tệ thêm?"

" Tao ko nghĩ tao còn cơ hội để gặp mặt Gia Lâm trong không khí thân thiện nữa đâu...Nhưng nhìn hai đứa bây hạnh phúc thì tao lại ko cam tâm...Nếu tao ko thể ăn được thì tao sẽ đạp đổ."

" Chị tính làm gì?" Thiên Trúc lên tiếng ngay khi cô kịp hiểu những gì Ngọc Châu vừa nói. Ai chứ vơí cô gái này thì khó có thể nói trước những gì cô ta định làm.

" Mày thử nghĩ xem...Gia Lâm sẽ ra sao nếu thấy bạn gái mình trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn "đen"...Chắc là thú vị lắm nhỉ."

" Đừng nói là chị sẽ..." Thiên Trúc nhìn Ngọc Châu với đôi mắt mở to, cô lùi về phía sau nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

" Mày thông minh lắm...Chưa gì đã hiểu những gì tao nói rồi...Để xem mày còn dám yêu Gia Lâm khi ko còn "trong trắng" nữa ko?...TỤI BÂY...RA TAY NÀO."

Ngay khi Ngọc Châu ra lệnh, cô gái giữ Thiên Trúc đẩy cô ngã xuống đất và ngồi đè lên. Ngọc Châu lại gần chỗ Phong đứng và nói:

" Tụi tao cần mày giúp sức đấy...Chắc ko cần tao nói nhiều mày cũng biết mày cần làm gì đúng ko?"

" Cô đúng là cầm thú, cô cũng là con gái, cô phải hiểu sự trong trắng quan trọng thế nào vơí một cô gái chứ." Phong gằn giọng.

" Chính vì tao biết nó quan trọng thế nào nên mơí làm như vậy đấy...NHANH LÊN...Đừng làm mất thời gian nữa, tao biết mày cũng thích mà."

" Đừng tưởng thằng đàn ông nào cũng giống nhau nhé...Tôi ko phải loại người như thằng Bình đâu...ĐỪNG MONG TÔI LÀM VIỆC BỈ ỔI ĐÓ."

" Bỉ ổi hả? OK..Nếu mày ko muốn làm thì tụi tao làm cũng đc thôi nhưng... để tụi tao làm thì tụi tao sẽ không nhẹ tay đâu còn mày thì khác...Nó có mang thương tích hay ko thì tùy thuộc vào mày đó, thằng nhóc con..."

Trước những lời nói của Ngọc Châu, Phong có một chút do dự nhưng sau đó anh lại quay mặt đi chỗ khác làm thinh. Ngọc Châu nhìn điệu bộ của Phong rồi nhếch miệng cười, cô ta đưa tay ra sau rút lấy một khẩu súng dí vào đầu Phong.

" Bây giờ thì mày có chịu làm ko?"

Phong đưa mắt nhìn khẩu súng đc dí sát đầu mình, thần sắc anh có chút thay đổi trong khi bốn cô gái còn lại nhìn khẩu súng đèn ngòm trên tay Ngọc Châu đầy hoảng hốt.

" Sao m...mày có thứ đó v..vậy hả?" Vân lắp bắp hỏi Ngọc Châu.

" Mày nghĩ sao khi làm việc này mà ko chuẩn bị hàng nóng." Ngọc Châu trả lời Vân rồi lại quay sang Phong." Nếu mày ko chịu thì tụi tao sẽ lột đồ hai đưa bây rồi chụp hình và đưa lên mạng...Kết quả cũng ko có gì thay đổi đâu...VÂN! MÀY LỘT ĐỒ HAI ĐỨA NÓ CHO TAO...Những tấm hình giữa khung cảnh hoang sơ chắc chắn sẽ nhận được nhiều comment lắm đây."

Vân rờ khỏi vị trí đi về phía Thiên Trúc, Thiên Trúc cố giãy giụa nhưng cô ko thể chống lại đc người đang giữ mình, cô đã mất quá nhiều sức cho việc chạy trốn. Cô gái kia gồng mình giữ chặt Thiên Trúc hơn để Vân dễ dàng thực hiện.

" DỪNG LẠI." Thiên Trúc vội la lên khi Vân ngồi xuống cạnh mình. Nước mắt từ hai khóe mi cô chảy xuống, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp đầy mỏi mệt ấy. Mím chặt môi, cố nuốt đau khổ vào trong lòng, cô cất tiếng nói:

" Phong...Em hãy làm theo những gì họ yêu cầu đi."

" CHỊ NÓI GÌ VẬY, THIÊN TRÚC? LÀM SAO EM CÓ THỂ LÀM VIỆC ẤY VỚI CHỊ CHỨ? RỒI GIA LÂM VÀ CHỊ SẼ RA SAO?" Phong lớn tiếng nạt Thiên Trúc.

" Chị cám ơn em vì những gì em đã giúp tụi chị...Chị nghĩ Gia Lâm sẽ hiểu thôi...Em hãy làm đi."

" Thấy ko? Nó cho phép mày rồi đấy, còn chần chờ gì nữa...Hay để tao tiếp thêm sức cho." Ngọc Châu đẩy Phong về phiá trước và dí súng vào lưng anh. Da gà Phong nổi lên ngay khi khẩu súng chạm vào lưng, anh tiến tới Thiên Trúc bằng những bước nặng nề gần như ko còn sức lực.

" Vân! Mày chuẩn bị quay đi... Cố gắng diễn thật tốt nhé hai bạn." Ngọc Châu nói vơí hai con nguời tội nghiệp ấy.

Cô gái kia liền đứng dậy nhường chỗ cho Phong, Phong đứng đó nhìn Thiên Trúc với đôi mắt đầy xót xa. Với người khác anh có thể ra tay nhưng vơí Thiên Trúc thì ko đc. Gia Lâm là ân nhân cứu mạng anh, nếu ko có Gia Lâm thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi, anh vẫn chưa kịp trả ơn mà bây giờ lại làm những việc ko phải vơí Gia Lâm sao. Những ý nghĩ đó lởn vởn trong suy nghĩ và bắt đầu dằn vặt anh nhưng truớc họng súng kia chúng ko đủ sức ngăn anh lại. Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại khi Phong nhẹ nhàng nằm đè lên Thiên Trúc, anh nhắm mắt thờ mạnh rồi thì thầm vơí Thiên Trúc:

" Em không làm đc đâu chị ạ...Em ko thể có lỗi với Gia Lâm."

" Nếu em ko làm dc thì cũng ko sao...Nhưng em hãy giả vờ làm thật chậm thôi." Thiên Trúc ghé sát vào tay Phong và nói nhỏ, Phong bất ngờ trước những lời Thiên Trúc nói, anh định hỏi lại nhưng tiếng hét của Ngọc Châu khiến anh giật mình.

" LÀM NHANH LÊN ĐI...MÀY PHẢI CỞI ÁO CỦA NÓ RA CHỨ...CÓ CẦN TAO GIÚP KO HẢ?"

Nghe lời Ngọc Châu, Phong bắt đầu cời từng nút áo của mình một cách chậm rãi, ko quên giải thích cho hành động chậm chạp của mình:

" Tôi cần có thơi gian để ngắm chị ấy và lấy cảm hứng...Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

"Vậy cũng đc nhưng phải nhanh lên."

Sau khi cởi chiếc áo của mình, Phong bắt đầu đưa mắt nhìn Thiên Trúc xin sự cho phép, Thiên Trúc hiểu ý nên gật đầu quay mặt về phía khác. Ban tay Phong lần xuống eo ThiênTrúc, di chuyển đến bụng và bắt đầu mở chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo khoác mà anh đã cho cô mượn. Chiếc thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba lần lượt đc mở ra, dưới chiếc áo khoác là chiếc áo đã bị rách nát. Bàn tay Phong run lên khi cham vào chiếc áo trước ngực Thiên Trúc, toàn thân anh lạnh toát, mồ hôi bắt đâu tuôn ra, tay anh bắt đầu cời nó.

" Ò...Í...E...CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY...HÃY ĐỨNG IM VA GIƠ TAY LÊN ĐẦU...NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI ĐÀNH PHẢI BẮN...CHÚNG TÔI NHẮC LẠI..."

Tiếng nói vang lên khiến mọi người hoảng hốt, Ngọc Châu quay đầu về hướng phát ra âm thanh tìm kiếm nguồn gốc.

" CẢNH SÁT ĐẾN RỒI MAU CHẠY ĐI." Vân chạy đến kéo Ngọc Châu đi nhưng cô nàng ko hề di chuyển, vẫn cứ đứng đó quay đầu qua lại.

" TRỜI ƠI! CÒN ĐỨNG ĐÓ HẢ? BỊ TÓM HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ." Vân tiếp tục lôi Ngọc Châu bước đi và cùng hai người bạn của mình rời khỏi đó.

" TỨC THẬT...CỨ COI NHƯ TỤI MAY GẶP MAY ĐI." Ngọc Châu cố nói vơí trong khi bị Vân lôi đi.

Sau khi, bốn người đó bỏ đi, Phong vội đỡ Thiên Trúc dậy rồi nói;

" Hay thật! Cảnh sát đã đến rồi...Vậy chúng ta ko cần phải chạy nữa."

Thiên Trúc mặc lại chiếc áo khoác rồi nhìn Phong mỉm cười:

" Chẳng có cảnh sát nào đâu." Thiên Trúc nhanh chóng bước tới nơi cô bị ngã lúc trước tìm kiếm một thứ rồi giơ nó cho Phong xem. " Chúng ta phải cám ơn nó thì đúng hơn."

" Em không hiểu..Nhưng sao chi có nó vậy?." Phong gãi đầu rồi chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Thiên Trúc.

" Gia Lâm đã đưa cho chị đó...Đây là điện thoại của Bình. Hồi còn quen hắn, chi có xem qua và biết hắn có tải đoạn chuông này nên hôm nay chi cài đặt nó cho chuông báo thức...Nếu ko có nó là xong chuyện rồi."

" Ra là thế...Hèn chi chị đồng ý nhanh như vậy khiến em cũng bàng hoàng...Gia Lâm hay thật đấy...Chị ấy biết trước chúng ta sẽ cần đến nó."

" Đúng vậy." Thiên Trúc mỉm cười khi nghĩ đến Gia Lâm nhưng rồi cô quay qua nói với Phong - " Chúng ta phải đi thôi, không có nhiều thời gian đâu...Gia Lâm sẽ nguy mất...Nhanh lên nào."

Cả hai lại tiếp tục chạy ra khỏi khu rùng, chỉ cần ra ngoài đường lớn họ có thể gọi điện cho Phương Danh nhờ chiếc điện thoại của Binh. Ánh trăng lại tiếp tục soi đường cho họ.





" Thật thú vị. Cuối cùng trò chơi "Mèo vờn chuột" cũng bắt đầu rồi."

*****

" Alô" Phương Danh nhanh chóng bắt máy khi điện thoại rung theo nhịp điệu bài nhạc. " Phương Danh nghe đây."

Năm người còn lại đứng khựng lại chăm chú nhìn Phương Danh. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm và kết quả có được là sự thất vọng, họ đã quyết định đến công an và trình bày sự việc. Đứng trước đồn công an phường, năm người bu quanh Phương Danh, hồi hộp nghe cuộc đối thoại và niềm hi vọng trào dâng trong họ khi nghe Phương Danh kêu lên:

" Là cậu sao Thiên Trúc. Cậu và Gia Lâm đang ở đâu vậy hả?... CẬU NÓI GÌ? BỊ BẮT CÓC SAO?...ĐC RỒI...TỚ BIẾT RỒI...TỤI TỚ ĐANG Ở TRƯỚC ĐỒN CÔNG AN...TỤI TỚ SẼ TỚI NGAY...Cậu cứ ở đó nhé." Phương Danh cúp máy và nhìn mọi người, đôi mắt cô chứa đầy lo lắng.

" Gia Lâm và Thiên Trúc bị bắt cóc rồi."

" SAO CƠ? BẮT CÓC À?" Cả bọn kêu lên.

" Nếu vậy hãy nhanh chóng vào trong, nói rõ sự việc và chuẩn bị giải thoát cho hai đứa đi."

Giọng nói từ phía sau vang lên khiến sáu người ngạc nhiên, họ cùng nhau quay lại nhưng chỉ có một mình Phương Danh kêu lên.

"Bác Thiên Nhân...Sao bác lại ở đây?"

"Việc đó ko wan trọng...Chúng ta cùng vào trong thôi."

*****

" Bây giờ chúng ta phải đợi ở đây sao?" Phong nhìn Thiên Trúc lo lắng.

" Đúng vậy."

" Nhưng em sợ Gia Lâm chịu ko nổi."

"Chị biết nhưng đó là cách duy nhất bây giờ."

Dứt câu trả lời, Thiên Trúc nhìn về phía khu rừng - nơi mà người cô yêu đang phải chiến đấu bằng tất cả sức mình. Lòng cô quặn thắt lại khi nghĩ đến cảnh Gia Lâm chống trả vơí bọn người hiếu thắng đó, nước mắt lại dâng lên khóe mi và nhẹ rơi. Cô tự hỏi tình yêu của cô và Gia Lâm có phải là một sai lầm? Nó phải chăng là tội lỗi? Nếu không thì tại sao cô và Gia Lâm lại phải hứng chịu những chuyện như thế này? Có phải ông trời đang trừng phạt hai người khi dám đi ngược đạo lí đã đc định ra từ trước? Sống hạnh phúc bên người mình yêu suốt đời có lẽ là một thứ xa xỉ đối với cô.

Phong nhìn qua Thiên Trúc và vô tình thấy những giọt lệ lăn trên má Thiên Trúc, điều này khiến anh cảm thấy xót xa thay cho hai người họ. Những người giống như Thiên Trúc và Gia Lâm anh đã gặp nhiều nên khi biết hai người là một cặp không khiến anh quá ngạc nhiên, đặc biệt khi anh nhận thấy vẻ đẹp của Thiên Trúc. Vẻ đẹp ngây thơ đó thật giống như một liều thuốc mê khiến người đối diện say ngay khi uống phải, không thể phủ nhận là chính anh cũng gục ngã khi lần đầu nhìn thấy Thiên Trúc khi cô được bắt về trong tình trạng hôn mê." Thật tuyệt vời nếu mình đc sở hữu trái tim của cô ấy" Đó là suy nghĩ của Phong lúc bấy giờ nhưng khi biết đó là Gia Lâm thì suy nghĩ đó bỗng biến mất. Anh đã từng thấy, từng nghe những câu chuyện yêu đương, lừa dối có, lãng mạn có, bạo lực có, chung thủy cũng có nhưng chưa bao giờ chúng để lại dư âm trong lòng anh vì theo anh đó là chuyện vặt vãnh, không đáng để tâm, khi nào đến nó ắt sẽ đến thôi. Nhưng lần này thì khác, anh thật sự bị ám ảnh bởi tình yêu của Gia Lâm và Thiên Trúc, từ những hành động quan tâm nhau đến ánh mắt họ dành cho nhau khi Gia Lâm đẩy Thiên Trúc rồi nụ hôn tiếp sức Thiên Trúc trao cho Gia Lâm, nỗi lo lắng của Thiên Trúc trong suốt quãng đườg chạy thoát và bây giờ là những giọt nước mắt đang rơi xuống nền đất. Những điều đó khiến anh có thể cảm nhận phần nào tình cảm của họ và khiến anh có cái nhìn khác về tình yêu - không nhất thiết nam nữ yêu nhau mới gọi là tình yêu, không phải chỉ có tình cảm nam nữ mới sâu nặng và chân thành. Những điều đó như một dòng nước nhỏ chảy vào tim anh khiến nó bớt khô cằn hơn mà thay vào đó một mầm non mang tên tình yêu bắt đầu mọc, anh thật sự muốn mình có được một tình yêu giống như Gia Lâm và Thiên Trúc.

*****

Cảnh vật xung quanh ngôi nhà vẫn không thay đổi, nếu có thì chỉ là âm thanh phát ra từ đó. Những tiếng đồ vật bị đập phá dần giảm đi kể về chất lượng và số lượng thay vào đó là tiếng la thét của đám người vai u thịt bắp và tiếng chống cự yếu ới của Gia Lâm. Tình thế ngày càng bất lợi cho Gia Lâm khi mà những đòn đánh của cô không gây hề hấn gì với chúng, hơi thở Gia Lâm trở nên gấp gáp hơn, tay chân bắt đầu run vì mệt mỏi và sự hành hạ của các vết thương. Gia Lâm đứng đó, phía sau là bức tường kiên cố của ngôi nhà, trước mặt là đám người đang hăng máu, Gia Lâm liếc mắt nhìn lên tầng trên và bắt gặp nụ cười đểu cáng của tên cầm đầu. Nụ cười và thái độ thỏa mãn của hắn càng khiến cho Gia Lâm tức giân và nắm chặt cú đấm, có lẽ với hắn bây giờ việc nhìn Gia Lâm bị đánh là việc vui thú nhất. Thế mà có lúc Gia Lâm nghĩ hắn đã thay đổi, thật đáng tiếc cô đã lầm và đây là một sai lầm tai hại khiến cô phải rơi vào tình cảnh khốn khổ này chưa kể Thiên Trúc, Phong và những người khác nữa. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" Người xưa nói không bao giờ sai và Gia Lâm sẽ coi đây là bài học đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời mình.

Nhận thấy sơ hở của Gia Lâm, một tên lao nhanh đến với cây gỗ trên tay, hắn định sẽ lợi dụng lúc này ra tay giáng một đòn vào đầu cô và trận đánh sẽ kết thúc. Nhưng Gia Lâm không để sự việc theo ý hắn, cô đưa chân lùi lại tránh cú đánh đồng thời cầm cái ghế ở gần mình mà phanh vao lưng hắn khiến hắn ngả chúi về phía trước.

" Con khốn này!" - Môt tên lên tiếng chửi và tiến ra, bằng tất cả sức lực còn lại của mình cùng với sự tức giận đang nung nấu trong người, Gia Lâm đã đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn nhăn nhó, đưa tay nhặt những cái răng vừa rơi xuống. Những tên con lại trông thấy vậy bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên, chúng không hiểu vì sao đến lúc này Gia Lâm vẫn có thể ra tay mạnh như vậy. Đưa mắt nhìn nhau, chúng gật nhẹ đầu và cùng nhau xông lên. Những nắm đấm, những cú đá và những thanh sắt liên tục giáng xuống thân thể Gia Lâm, khuôn mặt tím bầm và nhuốm đỏ vì máu, đôi mắt bắt đầu hoa dần, đôi chân không đứng vững từ từ quỵ xuống, Gia Lâm ngước lên nhìn đám đông xung quanh mình và cô nhận thấy hình ảnh lờ mờ của một thanh sắt sắp sửa giáng xuống đầu mình, cô nhắm mắt , né mặt sang một bên chuẩn bị đón nhận nó.


" DỪNG LẠI"

Giọng nói được vang lên khi thanh sắt chỉ còn cách gương mặt thẫm máu chừng 1 cm, Gia Lam vội thở hắt ra và ngã quỵ xuống nền gạch bẩn thỉu, đám đông đứng quanh cô ngước mắt nhìn về hướng của giọng nói.

" Phần việc đó là của tao chứ không phải là của tụi mày." Giọng nói vang lên đều đều cùng tiếng bước chân và xuất hiện sau đó là nụ cười nhếch mép.




Tiếng động cơ từ những chiếc xe và ánh sáng của bóng đèn như đánh thức một góc của khu rừng đang chìm trong im ắmg và bóng tối. Những tán cây khẽ rung mỗi khi đàn xe đi qua, những con côn trùng nhỏ mở to mắt quan sát những vị khách mới của khu rừng, phía trên những tán lá ánh trăng vẫn lấp ló ẩn hiện. Khác hẳn với sự chào đón đầy bỡ ngỡ của khu rừng, không khí trong xe khá căng thẳng, những lời hỏi thăm đã đc dừng lại thay vào đó là sự im lăng từ những con người trong xe. Họ đưa mắt nhìn về phía trước đầu xe bằng sự tập trung cao độ. Phương Danh ngồi cạnh Thiên Trúc, cô rời mắt khỏi con đường và quay qua nhìn bạn mình, mới có một tuần mà Thiên Trúc gầy quá, cô nắm chặt tay Thiên Trúc khi nhớ đến hình ảnh cô ấy lúc cô đến. Cô gái và chàng trai đang ở trên bậc thềm của một ngôi nhà, chàng trai ngả lưng xuống nền đất nghi ngơi trong khi cô gái ngồi đó, dáng vẻ trong khá mệt mỏi nhưng ánh mắt thì ngược lại, nó luôn hướng về phía khu rừng, đôi mắt nhìn khu rừng ánh lên một cái gì đó khá mạnh mẽ, cứng rắn.

"Cậu vẫn ổn chứ, Thiên Trúc?"

Câu nói của Phương Danh khiến ánh mắt của Thiên Trúc bớt tập trung, cơ mặt cô giãn ra, cô không muốn người bạn thân của mình quá lo lắng. Thiên Trúc nở nụ cười rồi quay qua Phương Danh nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của người đối diện gương mặt cô lại trở về trạng thái ban đầu.

"Cậu yên tâm đi, tớ không sao" Giọng Thiên Trúc vang lên đều đều ko cảm xúc.

Từ băng ghế đối diện, ông Thiên Nhân xót xa nhìn đức con gái của mình trong bộ dạng xơ xác nhưng đó chẳng hề gì so với vẻ lạnh lùng mà Thiên Trúc dành cho ông. Dù ông có cứng rắn, vô tâm thế nào thì ông vẫn là một con người, trong ông vẫn còn tồn tại một thứ gọi là tình cảm. Trái tim ông quặn đau khi thấy Thiên Trúc cố lẩn tránh mình, lí trí ông không cho phép Thiên Trúc bên cạnh Gia Lâm nhưng trái tim ông ko chịu nổi khi thấy con gái mình phải buồn và hận chính người cha của nó.

"Còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy hả nhóc?" Một đồng chí công an hỏi Phong.

" Khoảng 10 phút nữa thôi ạ"

Sau khi nhận đc cậu trả lời từ Phong, anh công an vội lấy bộ đàm và nói chuyện nói đồng đội về kế hoạch tác chiến. Mọi người trong xe gần như nín thở khi biết gần tiếp cận đến sào huyệt của bọn bắt cóc.

***

"ÙM" Một chậu nước được hất vào mặt Gia Lâm, cô đã bất tỉnh sau khi thoát khọi cú đánh hụt đó.

Chậu nước bắt đầu phát huy tác dụng, đôi mắt Gia Lâm mấp máy hé mở, sự mát lạnh của những giọt nước khiến cô cảm thấy dễ chịu đôi phần, cô mở hẳn mắt ra.

" Tỉnh rồi à? Tưởng mày đi luôn rồi chứ." Đập nhẹ cây sắt liên hồi vào bàn tay, Bình nhếch mép cười." Thế nào? Nước làm mày tdễ chịu hơn chưa?...Phải lấy lại sức để chịu đòn của tao chứ."

Vừa nhận ra hắn, Gia Lâm nhào người lên định túm hắn nhưng tay cô ko thể đưa lên được. Đưa mắt nhìn xuống, cô nhận thấy tay mình đã bị trói ra sau ghế, ngước mắt nhìn Bình đầy thách thức, cô hỏi:

"Mày muốn gì?"

"Tao rất thích mày ở điểm này đấy, ko bao giờ chịu khuất phục trong bất kì trường hợp nào. Giá mà mày chịu làm tay sai của tao thì hay quá"

"Hạng người như mày làm sao có diễm phúc đó chứ?"

"BỐP" Cây gậy từ tay Bình phang thẳng vào đều Gia Lâm, máu chảy từ vết thương nhanh chóng lan dần trên gương mặt Gia Lâm. " ĐỒ KHỐN NẠN! MÀY NÓI CÁI GÌ?" Bình đưa tay kéo mặt Gia Lâm đối mặt với mình, hắnh nói qua kẽ răng," Mày biết không nếu như con nhỏ Ngọc Châu đề phòng mày một chút thì chỉ sau đêm nay là tao có thể bỏ qua cho mày nhưng mày... mày không những ko yên phận mà còn cả gan phá hỏng kế hoạch của ta. Mày nói đúng tao không có diễm phúc đó bởi vì mày sẽ không còn trên đời này nữa đâu. Để tao tiễn mày đi một đoạn nhé.

Bình đưa gậy lên chuẩn boị đánh nhưng tiếng của một tên thuộc hạ vang lên khiến hắn dừng lại.

" KHÔNG XONG RỒI ĐẠI CA! CÔNG AN ĐẾN, CHÚNG ĐANG TIẾN VÀO."

Không khí trở nên nhốn nháo sau khi nghe đc thông tin đó, Bình bỏ gậy xuống nhìn đám thuộc hạ rồi lên tiếng trấn tĩnh:

" TỤI BÂY SỢ GÌ CHỨ? TỤI NÓ ĐÃ XÔNG VÀO ĐÂU." Rồi lại quay sang nhìn Gia Lâm.

"Tao tính đưa mày từ từ đến gặp Diêm Vương nhưng không được rồi..." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra sau lưng rút lên mộ khẩu súng và chỉa thẳng vào trán Gia Lâm " ...Vậy thì đành đưa mày đi sớm hơn vậy." Ngón trỏ của bắn từ từ siết cò, Gia Lâm ngồi đó vẫn nhìn thẳng vào hắn không có chút nào sợ hãi, có lẽ đây là thứ mà Gia Lâm bị có được từ công việc vệ sĩ của mình, không bào giờ lùi bước trước nguy hiểm ngay cả khi đó là cái chết.

"Khoan đã, Đại ca... Đừng vột giết nó, chúng ta mang nó đi để làm con tin cho đến khi chúng ta trốn thoát an toàn đã." Một tên lên tiếng ngăn cản Bình.

"Đúng đó đại ca, bọn cớm sắp vào tới đây rồi"

Tên Bình nhìn chúng rồi suy nghĩ, hắn hận Gia Lâm và chỉ muốn chính tay mình đưa Gia Lâm đến chỗ chết nhưng tình cảnh này thì không thể...

"CỞI TRÓI CHO NÓ." Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

***

Lực lượng công an đã bao vây ngôi nhà, một đồng chí cầm loa lên và nói:

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở TRONG NHÀ HÃY ĐẦU HÀNG...CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY XUNG QUANH RỒI...TỪNG NGƯỜI BƯỚC RA. HẠ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ ĐƯA HAI TAY LÊN ĐẦU."

Mọi người im lặng để chờ đợi động tĩnh phát ra từ phía ngôi nhà nhưng chẳng hề có tiếng động nào vang lên, đồng chí công an lại đưa loa lên và nhắc lại những vẫn không có gì xảy ra. Đưa mắt ra hiệu với đồng đội của mình, các anh từ từ tiến gần đến ngôi nhà. Ngay khi cánh cửa bị phá mọi người ập vào nhưng trước mặt họ lúc này là một căn phòng bừa bộn với đồ đạc bị đập vỡ và những vết máu trên sàn, tuyệt nhiên không có một ai.

Từ phía sau, Thiên Trúc chạy lên và quan sát căn phòng, cô tiến đến chiếc ghế đặt giữa căn phòng, nhìn xuống vết máu đỏ tươi ở dưới nền, cô liền ngã quỵ xuống và nức nở. Các cô gái phiá sau vội chạy đến đỡ lấy cô nàng.

"GIA LÂM ĐÂU RỒI?...EM XIN LỖI...EM XIN LỖI...EM ĐẾN MUỘN RỒI."

"Không phải đâu Thiên Trúc, có tụi nó đã mang Gia Lâm theo." Thảo Quyên ôm lấy Thiên Trúc và nói.

"KHÔNG...CHÚNG TA ĐẾN... MUỘN RỒI..."

"Chị Thảo Quyên nói đúng đấy, Gia Lâm sẽ ko sao đâu...Đừng khóc nữa mà chị." Ngọc Huyền an ủi. Ba cô gái ôm chặt lấy Thiên Trúc và nước mắt họ rơi xuống, họ đau đớn khi thấy Thiên Trúc trong tình trạng này, thật may mắn khi họ không bị rơi vào tình huống này nếu ko có lẽ...Càng thấy mình may mắn bao nhiêu họ lại xót xa cho tình yêu của Thiên Trúc bấy nhiêu.

Tiếng khóc của bốn cô gái làm các anh công an buồn bã khi chứng kiến, đối với họ việc mất dấu tội phạm cùng sự thất vọng của người thân nạn nhận là điều khiến họ đau lòng nhất. Từ đằng xa, ông Thiên Nhân cũng quay mặt đi để không phải nhìn thấy Thiên Trúc vật vã trong nước mắt và nỗi đau, ông ngước mắt lên trời và thầm cầu nguyện cho Gia Lâm được bình an.

"Có lẽ chúng chỉ mới rời khỏi đây thôi." Minh Cầm vừa nhìn vết máu vừa nói.

Thiên Trúc ngừng khóc và quay về phía Minh Cầm, ánh mắt cô nhìn Minh Cầm đầy hi vọng.

"Vết máu còn rất mới cho thấy chúng vừa mới rời khỏi."

"Vậy chúng ta vẫn còn hi vọng đúng không? Chúng ta hãy xem chúng có thể đi hướng nào?...ĐÚNG RỒI! PHONG...PHONG...Em tham gia vụ này chắc chắn em viết chúng đi đường nào đúng không?" Thiên Trúc vội đứng dậy đi về phiá Phong. nắm lấy tay anh và lắc mạnh.

"Em...Em xin lỗi...Em không rành khu vực này nên...em...em không biết "

Câu trả lời của Phong khiến Thiên Trúc và mọi người một lần nữa chìm trong sự thất vọng, một tia lửa hi vọng vừa mới lóe sáng nay lại vụt tắt.

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ đi hết khu rừng này...Có lẽ hơi lâu nhưng biết đâu chúng ta sẽ gặp chúng." Minh Cầm cố gắng giúp mọi người lạc quan hơn.

"A...EM NHỚ RỒI...Lần trước em có nghe anh Ba nói phía sau ngôi nhà này có một con sông và có đường đi hướng ra đường lớn nhưng hơi xa...Có thể chúng đi theo đường đó.


"CHÚNG TA ĐI NÀO." Anh công an liền ra lệnh khi nhận được thông tin, bước chân họ bước nhanh mạnh mẽ, hi vọng lại được khắp lên trong lòng mỗi người.

"Chúng ta đi thôi." Thiên Trúc nói với những người bạn của mình.

"Cậu nên ở lại đây thì tốt hơn." Phương Danh ngăn cản, cô không muốn Thiên Trúc phải đi đoạn đường xa trong khi cô ấy quá mệt mỏi.

"Tớ không sao mà...Chúng ta mau lên không lại trễ mất." Đôi mắt Thiên Trúc ánh lên vẻ quyết tâm đầy mạnh mẽ.

"Chắc không sao đâu...Phương Danh đừng lo." Thảo Quyên vỗ vai Phương Danh trấn an.

"Đúng đấy, nếu không chị ấy đi mới là có chuyện...Mà sao em không thấy Tú Linh với Trang Anh đâu vậy?"

"Chị cũng không biết nữa...Thôi chúng ta đi nào." Thảo Quyên nói.






Tải về: clip em gái phê trên giường ngủ 
[ ↑ ] Lên đầu trang